80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_15

“Hừ, nói ra sẽ dọa chết ngươi!” Long Hiểu Vân hất mặt nói như thể người mang tuyệt kỹ chính là nàng.

Kim lão tam nhìn cũng không thèm nhìn Long Hiểu Vân lấy một lần, chỉ chờ Phượng Triêu Hoa trả lời.

Phượng Triêu Hoa thản nhiên liếc hắn một cái, hời hợt phun ra hai chữ, “Phượng thất.”

“Phượng thất!” Kim lão tam kêu to, “Ngươi chính là kẻ đã phế bỏ tay phải của lão đại!”

Lúc này, Kim lão đại đã đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng nảy, sau đó hai tay ôm quyền nói với Phượng Triêu Hoa, “Thất thiếu.” (tay chỉ là ‘phế bỏ’, chứ không ‘chặt bỏ’ nên vẫn ôm quyền đc

)

Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn, lập tức liền nhận ra hắn, “Kim diệu thủ.”

“Tiểu đệ lỗ mãng, mong Thất thiếu tha lỗi.” Kim lão đại nói.

“Đại ca, hắn phế bỏ tay phải của huynh. Tại sao huynh phải khách khí với hắn như vậy!” Kim lão nhị đằng đằng sát khí nắm chặt đại đao trong tay chuẩn bị để có thể động thủ bất cứ lúc nào.

“Mẹ nó, Kim lão tam ta vất vả lắm mới tìm được một người để bội phục, chuyện tốt không tới sao lại trở thành kẻ thù của lão đại chứ?” Kim lão tam thô lỗ nói.

Long Hiểu Vân núp ở sau lưng Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng nói, “Đánh thắng nổi không?”

Phượng Triêu Hoa cười khẽ lắc đầu một cái.

“Vậy….Vậy làm sao bây giờ?” Long Hiểu Vân nhắm mắt âm thầm lẩm bẩm, đã gây họa rồi, đã gây họa rồi, nếu như ông trời có thể cho nàng thêm một cơ hội nữa nàng nhất định sẽ không vào quán trà thôn dã này uống trà, cho dù vào uống trà cũng sẽ không cãi vã với người khác, cho dù có cãi vã với người khác, cũng sẽ không cãi vã với người lợi hại….

Phượng Triêu Hoa uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói, “Nghe nói ngươi đã đổi sang làm sơn tặc.”

“Chúng ta chỉ cướp của tham quan chứ không cướp của lương dân.” Kim lão đại lập tức tỏ rõ rằng hắn là thật sự hoàn lương.

Kim lão tam bổ sung, “Hơn nữa còn đem số bạc cướp về phân phát cho người dân nghèo khổ ở những vùng xung quanh.” Mặc dù hắn vô cùng không hiểu về quyết định này của lão đại.

Phượng Triêu Hoa nghe vậy cười nói: “Tính theo thời gian, ước hẹn một năm đã đến rồi.”

Kim lão đại nhất thời vui mừng nhướng mày, “Thất thiếu còn nhớ ước hẹn năm đó!”

“Đương nhiên còn nhớ.” Phượng Triêu Hoa nói: “Chuyện ở Nam Lăng, chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi.”

“Biết.”

“Hiện tại ta phải gấp rút trở về nên không tiện giúp ngươi trị liệu cái tay bị thương được. Lời hẹn dời lại ba tháng, có được không?”

“Dời lại ba năm cũng không thành vấn đề. Ta vốn cũng không kỳ vọng nó sẽ khôi phục.” Kim lão đại nói.

“Vậy cáo từ trước.”

“Thượng lộ bình an!” Kim lão đại nói.

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, bỏ tiền trà lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Chỉ vậy thôi ư? Không đánh nhau? Long Hiểu Vân giật giật mắt vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Công tử nhà ngươi lên xe ngựa rồi, ngươi còn không đi!” Kim lão tam nhắc nhở.

“Á….Công tử, chờ ta với.” Long Hiểu Vân nhấc chân chạy ra ngoài.

Đợi xe ngựa đi xa, Kim lão tam hỏi, “Lão đại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn phế bỏ tay huynh, tại sao huynh còn tôn kính hắn như vậy?”

Kim lão đại nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, nhỏ giọng nói: “So với mất mạng, thì phế bỏ một tay có phải tốt hơn rất nhiều không?”

Kim lão tam gật đầu, đó là đương nhiên.

“Hắn phế đi một tay của ta, nhưng đã cứu cuộc đời ta. Ta đương nhiên nên tôn kính hắn.”

“Không hiểu, không hiểu.” Kim lão tam theo thói quen gãi gãi cái ót không có mấy sợ tóc của mình.

Kim lão nhị thấy thế trêu ghẹo nói, “Lão Tam đừng gãi nữa, nếu gãi tiếp đầu đệ sẽ biến thành đầu trọc đó.”

Kim lão tam phẫn nộ buông tay. Sự thật hắn rất sợ biến thành đầu trọc. Nhưng chỉ cần mỗi lần hắn hoang mang thì lại không nhịn được muốn bứt tóc. Dần dà, rừng rậm cũng biến thành rừng cây. Hơn nữa còn là cây nhỏ hàng năm phải sinh trưởng trên giải đất thiếu thốn dinh dưỡng.

“Đi thôi. Trở về sơn trại.” Kim lão đại nói.

Kim lão tam vội la lên, “Đừng đi mà lão đại, huynh còn chưa có nói cho bọn đệ biết ân oán giữa huynh và Phượng thất.”

“Vừa đi vừa nói.”

“Ồ.”

“Một năm trước, trên giang hồ ta nổi danh là kẻ cắp chuyên nghiệp với danh xưng là ‘Diệu thủ thần thâu’. Cái gọi là ‘nơi cao khó tránh khỏi cái lạnh’*, khi ta trộm cái gì cũng thuận tay thì lòng hiếu chiến của ta cũng tăng lên theo. Vào thời điểm đó lại có người giật giây ta đi trộm Quan Ấn của quận trưởng Nam Lăng. Ta cũng đã làm như vậy. Nhưng sau đó ta mới biết, căn bản là ta bị người kia lợi dụng. Người nọ dùng Quan Ấn của quận trưởng chỉ trong một đêm điều đi toàn bộ lương thực trong quan thương của Nam Lăng. Sau đó…. Sau đó….” Kim lão đại nói đến đây thì có chút nghẹn ngào, cúi đầu trầm mặc một hồi lâu mới nói, “Sau đó phủ quận trưởng bị người thảm sát toàn gia.” (*câu gốc là: cao xử bất thắng hàn tức nơi cao

khó tránh khỏi lạnh lẽo, 高处不胜寒. Xuất từ bài Thủy điệu ca đầu-水調歌頭, của Tô Thức- 蘇軾. Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không chịu nổi lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn…)

Kim lão nhị và Kim lão tam nghe vậy đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trăm miệng một lời, “Kẻ nào làm?”

“Không biết. Khi ta đến thì đã muộn. Khi đó Thất thiếu đang ôm thiên kim của quận trưởng người duy nhất may mắn còn sống sót chuẩn bị rời đi, cũng chính thời điểm đó….” Vừa nói, Kim lão đại vừa nhìn tay phải của mình bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc ấy….

***

Phủ quận trưởng ngổn ngang xác chết, máu chảy thành sông.

Phượng Triêu Hoa ôm Minh Nguyệt đang run lẩy bẩy, nhìn cũng không nhìn Kim diệu thủ lấy một cái bình tĩnh hỏi, “Tay nào trộm Quan Ấn?”

“Ta không biết chuyện sẽ phát triển thành ra như vậy.”

“Tay nào?” Giọng nói cất cao vài phần.

“Ta không ngờ quận trưởng sẽ vì vậy mà bị mất mạng.” Kim diệu thủ lấy ra một hộp gấm rồi nói: “Ta đến để trả Quan Ấn. Ta trộm Quan Ấn chẳng qua vì nhất thời nổi hứng, ta không biết người nọ sẽ lợi dụng Quan Ấn điều lương thực đi.”

“Trả lời ta.”

Kim diệu thủ lạnh rùng mình, “Tay phải.”

Vừa dứt lời, một trận kình phong ập đến....

“A....” Kim diệu thủ cảm giác như có vật gì đó xuyên qua cổ tay hắn. Tiếp theo, một dải lụa trắng giống như linh xà đánh tới cuốn Quan Ấn trên tay hắn đi.

“Ta cho ngươi thời hạn một năm, nếu như từ nay về sau ngươi rửa tay gác kiếm không hành đạo nữa, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi bàn tay bị thương. Nhưng nếu ngươi khăng khăng một mực muốn chết thì đến lúc đó, đừng trách hạ thủ ta vô tình.”

***

Kim lão đại nhớ lại đến đây cười nói: “Sau này ta mới biết Thất thiếu chưa bao giờ dùng vũ khí. Cái ta nhìn thấy căn bản chỉ là đai lưng làm từ tơ lụa bình thường của hắn mà thôi. Võ công của hắn cao cường, điều này nghĩ cũng biết.”

Kim lão nhị và Kim lão tam bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra câu chuyện là như vậy!

Kim lão tam đột nhiên quát ầm lên, “Sao không nói sớm! Hắn đã đi xa rồi.”

“Đệ muốn làm gì?” Kim lão nhị hỏi.

“Đệ… ” Kim lão tam gãi gãi ót ngớ ngẩn nói, “Đệ cũng không biết.”

Kim lão nhị trừng mắt nhìn hắn nói: “Đừng kêu la vớ vẩn nữa. Chúng ta còn phải vội đi gặp thủ lĩnh đấy.”

“Ừ nhỉ!” Kim lão tam vỗ đùi kêu to, “Sao đệ lại quên mất vụ này! Không biết lần này thủ lĩnh triệu tập đương gia của mười hai trại Tây Nam chúng ta gặp mặt ở huyện Trường Phong có chuyện gì?”

Kim lão đại nói: “Tới đó sẽ biết. Cách ngày hẹn mười lăm còn có bảy ngày. Ba ngày sau ba chúng ta tiếp tục khởi hành, ra roi thúc ngựa là có thể đến trước ngày đó.”

Kim lão tam gật đầu, mặt sùng bái nhìn về phía lão đại mình, thầm nói ở trong lòng lão đại thật thông minh, nhanh như vậy đã lên kế hoạch xong xuôi cho hành trình rồi.

Kim lão nhị trợn mắt liếc nhìn dáng vẻ sùng bái của Kim lão tam mà khinh thường đẩy hắn một cái nói: “Đi nhanh đi. Lão đại đi xa rồi!”

------------------------------

Chương 41: Giang hồ dậy sóng

Trăng lặn quạ kêu, sương trắng lượn lờ, sắc trời mờ sáng loáng thoáng soi rọi vài bóng dáng lác đác hối hả đi trên đường, đường phố tờ mờ sáng có vẻ hết sức yên ả.

Một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy qua, đầu tóc phu xe ướt đẫm, đó là kết quả của việc lên đường suốt đêm.

“Công tử, chừng nào mới được nghỉ ngơi vậy? Xương cốt khắp người ta sắp rã ra luôn rồi.” Long Hiểu Vân chống cằm uể oãi than phiền.

Phượng Triêu Hoa giương mắt nói: “Chút khổ cực này đã không chịu nổi, còn đòi xông pha giang hồ cái gì.”

Long Hiểu Vân nghe vậy trong chớp nhoáng trở nên hào khí dồi dào, thần thái trong đôi mắt to tròn vô cùng sáng láng, “Ta đương nhiên có thể chịu được gian khổ! Ta chỉ sợ công tử mệt thôi.”

Phượng Triêu Hoa cười lắc lắc đầu, vén màn cửa nhìn xem phía bên ngoài, nói: “Đã đến huyện Trường Phong rồi, nếu như chúng ta giục ngựa không ngừng lên đường, trước khi trời tối là có thể đến được Nam Lăng.” Kéo dài năm ngày, cuối cùng cũng sắp đến Nam Lăng rồi.

Long Hiểu Vân rống lên, “Còn phải giục ngựa không ngừng! Có lầm lẫn không công tử! Chúng ta đã hai ngày chưa có xuống xe ngựa nghỉ ngơi.” Tuy rằng trên xe có lương khô, nhưng ăn lương khô suốt hai ngày nay, nàng thật sự ăn không vô nữa.

“Nếu đã kiên trì được hai ngày, thêm một ngày nữa tại sao không được?”

“Đừng mà!” Long Hiểu Vân làm bộ đáng thương nhìn Phượng Triêu Hoa, véo véo hai gò má của mình nói: “Chẳng lẽ huynh không nhìn thấy bây giờ ta rất xanh xao vàng vọt hay sao?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày, nhạt nhẽo phun ra hai chữ, “Không có.”

Long Hiểu Vân trợn ngược hai mắt, chu môi than thở, “Ta sắp chết đói rồi.”

Phượng Triêu Hoa cau mày, “Có vẻ như ta đã bỏ đói ngươi mấy ngày qua?”

“Ta đã ăn lương khô hai ngày rồi! Hai ngày đó công tử! Lương khô trong túi đều bị ta ăn sạch hết rồi. Ta không cầu sơn hào hải vị, nhưng ít ra phải cho ta an món gì đó mềm một chút, uống chút nước nóng chứ?” Cả ngày ăn lương khô cứng ngắc uống nước thì lạnh tanh, qua hàm của nàng cũng sắp vỡ luôn rồi.

“So với dân chạy nạn ăn đói mặc rách thì ngươi đã rất may mắn.” Phượng Triêu Hoa lạnh lùng nghiêm nghị nói.

Ngay tức thì, biểu hiện đáng thương trên mặt Long Hiểu Vân liền biến mất không còn dấu vết, cụp mi xuống mấp máy môi, vẻ mặt tỏ ra áy náy.

Phượng Triêu Hoa thấy thế cũng đành thở dài nói: “Phu xe, dừng lại ở ‘Khách điếm Thiên Nhất’ phía trước.”

“Dạ, công tử.” Phu xe bắt đầu ghì dây cương giảm tốc độ.

Long Hiểu Vân mím mím môi, nhỏ giọng nói, “Hay là chúng ta cứ lên đường đi. Ta ăn lương khô cũng được.”

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, vỗ vỗ vai nàng, nói: “Xuống xe nghỉ ngơi cho khỏe một chút cũng được. Mấy hôm nay là ta sơ sót.” Tiểu Cửu vừa nhìn đã biết là thiên kim nhà giàu chưa từng chịu khổ, làm sao có thể chịu nổi rong ruỗi suốt ngày suốt đêm thế này.

Long Hiểu Vân hít hít mũi nói: “Là ta không đúng. Đã ra khỏi nhà rồi mà còn yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, đúng là quá tùy hứng.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy đang định mở lời an ủi thì Long Hiểu Vân lại tiếp tục buồn bã bổ sung, “Ngại này ngại kia, thật chẳng có phong cách của người trong giang hồ chút nào.”

Phượng Triêu Hoa hơi kinh ngạc, khóe miệng giật nhẹ hai ba lần rất có nhịp điệu, hết sức tò mò hỏi, “Vậy làm sao mới

“Vậy làm sao mới có phong cách của người trong giang hồ?”

Long Hiểu Vân cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hào phóng rộng lượng, co được dãn được. Không ăn không uống cũng không la đói, máu đổ mồ hôi rơi cũng không than mệt. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nói đạo nghĩa trọng nghĩa khí.”

Phượng Triêu Hoa hơi nhếch môi, vô cùng nhỏ nhẹ ôn tồn nói. “Nha đầu, người trong giang hồ cũng là người, không phải tần.”

“Có ý gì?”

“Là người đều sẽ phân chia ra tốt xấu, đều cần phải ăn cơm uống nước. Người trong giang hồ cũng không ngoại lệ.”

“Nhưng mà……”

Lúc này phu xe nói: “Công tử, đế khách điếm Thiên Nhất rồi ạ.”

“Xuống xe thôi.” Dứt lời Phượng Triêu Hoa đã ra khỏi xe ngựa.

Long Hiểu Vân gãi gãi đầu cũng bước xuống theo.

“Chào khách quan, nghỉ ngơi hay ở trọ?” Tiểu nhị ân cần tiến lên đón. Vừa mời mở cửa đã có khách rồi, mở cửa thuận lợi, mở cửa thuận lợi rồi!

Phượng Triêu Hoa hờ hững nhìn tiểu nhị vẫn đang loay hoay sắp ghế nói: “Phòng hảo hạng chữ Thiên thứ nhất, pha một bình Bích Loa Xuân Ngân Thúy và một bình Long Tĩnh Vũ Hậu đưa lên đây.”

“Hả?” Tiểu nhị kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng nói. “Tiểu điến không có loại trà công tử muốn.”

Phượng Triêu Hoa khoát khoát tay với tiểu nhị nói: “Có, mau đi pha trà đi.” Nói xong đi thẳng lên lầu hai, quen thuộc như nhà của mình.

Long Hiểu Vân vội vàng đuổi theo nói: “Huynh đừng lên làm khó chủ quán người ta. Ta từng nghe Tam ca nói, Bích Loa Xuân Ngân Thúy và Long Tĩnh Vũ Hậu đều là hàng quý hiếm trong các loại trà, hiếm thấy vô cùng. Ta chưa từng được uống nó. Tiểu điếm nhỏ nhoi này sao có thể có được chứ?”

“Nếu đã muốn uống trà, tất nhiên nên chọn loại ngon nhất.” Phượng Triêu Hoa dửng dưng nói.

“Nhưng người ta nói không có mà.”

Phượng Triêu Hoa nói với vẻ sâu xa khó dò. “Có hay không có, vậy thì phải xem đối tượng là ai.”

************

Tại đại sảnh dưới lầu.

Tiểu nhị đi tới đi lui, rối rắm mà không có cách giải, vì vậy chạy đến trước quầy hỏi. “Ở điếm chúng ta có Bích Loa Xuân Ngân Thúy và Long Tĩnh Vũ Hậu sao?”

Thủ quỹ đang đánh bàn tính lạch cạch ngẩng đầu nói: “Trong điếm chúng ta có gì không phải người là người rõ nhất sao?”

“Đúng là vậy. Nhưng có một vị công tử vừa mới đến rất cổ quái.”

“Ta thấy được.” Quầy tính tiền cách cửa chính cũng không xa.

Vậy ngươi nói xe, có phải hắn đang đùa bỡn ta không?”

“Không giống.”

Tiểu nhị gật đầu. “Ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng trong điếm chúng ta thực sự không có hai thứ này!”

Lúc này, một chưởng quỹ tầm tầm sáu mươi nhưng rất cường tráng đi tới nói. “Sáng sớm không lo làm việc, đứng đó xì xầm to nhỏ cái gì.”

“Ngài tới thật đúng lúc.” Tiểu nhị đem sự tình vừa xảy ra thuật lại từ đầu cho chưởng quỹ nghe.

Nghe xong, chưởng quỹ như có vẻ suy nghĩ, hỏi: “Là một người hay hai người.”

“Một người.”

“Không đúng. Một người sao lại yêu cầu hai bình trà chứ?”

“À, tôi nhớ ra rồi, đi sau hắn còn có một tiểu thư đồng nữa.”

Chưởng quỹ hỏi: “Ở gian phòng nào?”

“Chữ Thiên thứ nhất.”

“Đi tiếp những khách khác. Những người đó để ta tự mình chiêu đãi.” Nói xong, chưởng quỹ đi vào hậu phòng.

“Oa, người tới lần này nhất định là nhân vật ghê gớm lắm.” Tiểu nhị kích động nói.

Thủ quỹ lườm hắn nói: “Chúc mừng ngươi. Cuối cùng đã phát hiện được.”

“Ngươi……”

***********

“Cốc cốc…” Có tiếng gõ cửa.

“Ta đi mở cửa.” Long Hiểu Vân vội vàng đứng lên mở cửa. “Hả? Sao khách điếm lại có tiểu nhị lớn tuổi thế này?”

Chưởng quỹ giật mạnh mép môi hai cái nhưng không đáp lời, nghiêng người bước vào cửa, thái độ rất cung kính nói. “Thất công tử, quả nhiên là ngài.”

Phượng Triêu Hoa nhướng mắt, nhếch môi nở nụ cười ôn hòa, điềm tĩnh nói. “Một năm không gặp, phong thái Lưu thúc vẫn như xưa.”

Chưởng quỹ đặt trà lên bàn, nói: “Thất công tử đừng giễu cợt lão nô.”

Phượng Tiêu Hoa cười cười, tự ró cho mình một ly Long Tĩnh Vũ Hậu, hương trà từng luồng thơm ngát lập tức lan tỏa khắp cả căn phòng.

“Đã uống qua rất nhiều Long Tĩnh, chỉ có hương của Lưu thúc pha là thuần khiết nhất.” Phượng Triêu Hoa cất lời khen ngợi.

Chưởng quỹ vui mừng cười nói: “Tứ công tử chưa tới sao?” Tứ công tử thích nhất chính là Bích Loa Xuân Ngân Thúy.

“Huynh ấy đang ở Nam Lăng bận việc.”

Chưởn quỹ như hiểu được nên gật gật đầu.

“Trường Phong vẫn tốt chứ? Có phát hiện ra bệnh dịch không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

“Bệnh dịch thì không có. Nhưng dạo gần đây có rất nhiều giang hồ nhân sĩ xuất hiện nhiều hơn trước.”

“Giang hồ nhân sĩ nhiều hơn?” Phượng Triêu Hoa nghi hoặc lẩm nhẩm tự nói: “Trên giang hồ lại phát sinh chuyện lớn như vậy sao?”

“Không biết. bọn họ làm việc rất kiens đáo, không thăm dò được gì cả.”

Phượng Triêu Hoa gật gật đầu nói: Đi chuẩn bị chút ít thức ăn mang lên trước.”

“Được.”

Đợi Lưu thúc đi khỏi, Long Hiểu Vân lập tức reo lên. “Công tử, chúng ta ở chỗ này hai ngày nha.”

Phượng Triêu Hoa không trả lời.

“Chẳng lẽ huynh không muốn biết đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Lỡ như bọn họ đang lập kế hoạch chuyện xấu gì gây họa cho dân chúng Nam Lăng thì sao hả?” Long Hiểu Vân nói trúng tim đen.

Hai hàng lông mi Phượng Triêu Hoa chớp nhẹ, lạnh nhạt nói. “Sáng ngày mai tiếp tục lên đường.”

Chương 42: Long - Phượng gặp lại

Tới giờ ngọ, Phượng Triêu Hoa hơi nghiêng đầu khép hờ hai mắt, dựa nghiêng vào trên bệ cửa, hai hàng mày thanh tú lúc thì nhướng lên lúc thì rủ xuống, tiết lộ chủ nhân rất có hứng thú với những người qua đường đa màu đa sắc đủ hình đủ dạng trên đường phố ở dưới lầu.

Long Hiểu Vân thì than thở giương mắt nhìn người bán hàng rong đang rao hàng ở trên phố hồi lâu mới mở miệng nói, “Công tử, chúng ta xuống đường đi dạo một vòng đi.”

“Ngươi muốn đi?” Phượng Triêu Hoa nhíu mày hỏi.

“Muốn đi!” Long Hiểu Vân gật mạnh đầu với vẻ mặt chờ mong.

“Đi đi, trở về khách điếm trước khi trời tối.”

“Một mình ta đi?”

Phượng Triêu Hoa không nói thêm gì vẫn chuyên chú quan sát người đi trên đường. Nhưng phản ứng của nàng đã trả lời cho Long Hiểu Vân biết im lặng chính là thừa nhận.

Long Hiểu Vân chớp chớp mắt nói: “Công tử không đi thật sao? Nếu lỡ ta gặp phải người xấu thì làm sao?”

Phượng Triêu Hoa quay đầu lại, chau đuôi lông mày, tầm mắt dừng lại trên mặt Long Hiểu Vân chốc lát, thản nhiên nói, “Ngươi có kẻ thù sao?”

Long Hiểu Vân hơi đờ ra, đôi con ngươi trong veo nghi hoặc nhìn Phượng Triêu Hoa, ngay sau đó liên tục lắc đầu.

“Nếu đã có không kết thù với ai, cần gì phải lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi.” Nói xong, tầm mắt Phượng Triêu Hoa lại lần nữa chuyển về vị trí cũ.

Long Hiểu Vân trợn trừng hai mắt, rối rắm nhíu mày nói: “Chẳng may gặp phải bọn buôn người thì sao? Huynh cũng biết, kiểu con gái thanh xuân mới lớn như ta vầy chắc chắn là đối tượng mà bọn buôn người thích lừa gạt nhất.” Cuối cùng lại bổ sung, “Thông mình như ta đây, không lo bị chúng lừa. Nhưng nếu lỡ hắn dùng bạo lực, một người con gái yếu đuối tay trói gà không chặc như ta thì biết phải chạy trốn như thế nào? Nếu như không thấy ta nữa….”

Vuốt vuốt đầu lông mày, Phượng Triêu Hoa thẳng thừng cắt đứt tiếng ồn ào của cô gái nào đó: “Võ công của hắn chẵng lẽ đánh không lại bọn buôn người.”

“Ai chứ?” Long Hiểu Vân kinh ngạc hỏi.

Phượng Triêu Hoa cau mày, chẳng lẽ nàng ta thật sự không biết luôn có người đi theo bên cạnh nàng?

Thấy Phượng Triêu Hoa im lặng, Long Hiểu Vân nghi ngờ giật giật khóe miệng, đang tính hỏi ra điều mình nghi ngờ thì chợt ý thức được người mà y ám chỉ là ai. Hiểu ra nên có phần chột dạ, sờ sờ mũi, thận trọng hỏi, “Huynh giận à?”

Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói, “Nếu còn không đi thì trời sẽ tối.”

“Chuyện đó…. Không phải người ta cố tình gạt huynh đâu.” Long Hiểu Vân gãi gãi đầu nói: “Cũng tại hắn quá mức yên tĩnh, báo hại ta quên đi sự hiện hữu của hắn.” Thất sách a thất sách, vậy mà lại quên mất Long Thất vẫn luôn đi theo.

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu nói: “Đi đi, đừng chơi quá xa.” Nếu Long Kiếm Hi dám bỏ muội muội một mình mà đi, sẽ phái người âm thầm bảo vệ cũng là chuyện rất bình thường.

“Ồ.” Long Hiểu Vân thè lưỡi tung tăng nhảy nhót đi xuống lầu.

Một lúc sau.

ao ngươi không đi theo?” Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên hỏi.

Vừa dứt lời, một bóng đen thoáng qua, thị vệ cận thân Long Thất của Long Hiểu Vân liền xuất hiện.

“Nơi này sát khí quá nặng, không thể ở lâu.” Long Thất lạnh lùng nói.

“Bảo vệ tốt người ngươi nên bảo vệ là được.” Phượng Triêu Hoa bất chợt nhíu mày nói: “Ngươi không có nắm chắc bảo vệ vẹn toàn cho nàng ta?”

“Không có.” Long Thất có sao nói vậy.

Thấy thế, Phượng Triêu Hoa càng cảm thấy, ban đầu nhất thời mềm lòng dẫn nàng đi cùng chính là một sai lầm.

Long Thất đột nhiên ‘phụt’ ra một ngúm máu đen.

Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn, nhướng mày vội vàng đưa tay bắt mạch cho hắn. Nhưng hắn lại nhanh chóng tránh sang một bên.

Phượng Triêu Hoa một phát bắt lại tay phải của hắn lạnh lùng nói, “Ta không ngại ngươi chết, nhưng đừng chết trước mặt ta.” Nói xong, nghiêm túc bắt mạch cho hắn.

“Đa tạ.” Long Thất không không được tự nhiên nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .